A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một chút trải lòng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Mỗi năm khi tháng 11 về, khi những làn gió cuối thu se se lạnh đã nhường chỗ cho ngày lập đông đến, khi những cung đường trên miền phố núi Tây Nguyên rực rỡ sắc vàng của những thảm hoa Cúc dã quỳ đua nhau khoe sắc thì cũng là thời khắc báo trước ngày tết của Nhà giáo đã về.

                Cô giáo Huỳnh Thị Bích Lan- Tổ Ngữ văn, Trường THPT Pleiku. 

Đối với những người làm nghề dạy học như chúng tôi- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11 có một ý nghĩa thật đặc biệt, nó đã trở thành ngày hội của toàn dân, ngày lễ tôn vinh sự học, tôn vinh những người làm nghề giáo.

Hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, dân tộc Việt Nam nổi tiếng có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Truyền thống hiếu học”, điều này đã được chứng minh qua truyền thống 4000 năm văn hiến, dù nước ta liên tiếp bị các đế quốc đô hộ, xâm lược nhưng cái mà chúng không khuất phục được chính là truyền thống Văn hiến làm nên hồn cốt dân tộc. Nhân ngày nhà giáo, tôi cũng muốn trải lòng mình một chút về nghề dạy học.

Cô giáo Huỳnh Thị Bích Lan cùng các học trò. 

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là một nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Có lẽ vì thế người dạy học cũng được xã hội yêu quí, kính trọng và đặt hết niềm tin vào đó. Người Thầy với vị trí cao cả như vậy thì trách nhiệm cũng phải tương ứng, nhất là trong thời hiện đại; thời kì của những bước đại nhảy vọt về khoa học và kĩ thuật.

Nếu người diễn viên có thể hoàn thành vai diễn của mình trong một thời gian thì nhà giáo suốt cuộc đời phải sống trong nhiều vai diễn: làm thầy, làm cha, làm mẹ, làm bạn, thậm chí phải đặt mình trong cuộc sống của các em để hiểu, cảm thông và chia sẻ… Bởi quá trình dạy học không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn là quá trình vun đắp nhân cách, khơi dậy đam mê, xây dựng tình nhân ái, nghĩa đồng bào… cho nhiều thế hệ.

Ngay từ thuở còn là cô học trò nhỏ, tôi đã mơ ước sau này được trở thành Cô giáo, được đứng trên bục giảng. Và sau bao nhiêu năm miệt mài học tập và rèn luyện, tôi cũng đã toại nguyện được ước mơ trở thành một Cô giáo, đã được vinh dự đứng trên bục giảng để thắp lên bao đam mê cho nhiều thế hệ học trò. Để đến bây giờ, khi đã sắp phải rời xa bục giảng, xa phấn trắng bảng đen, xa lũ trò nhỏ luôn khát khao tri thức, lòng tôi dù cũng có chút chạnh buồn nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn là niềm vui và lòng tự hào - Tự hào vì tôi được là Nhà giáo, làm người thắp lửa cho đời!

Trong văn học nghệ thuật đã có không ít tác phẩm hay viết về hình ảnh người Thầy. Hẳn ai cũng đã thuộc lòng những câu thơ câu hát đằm thắm, thiết tha trong bài thơ “Bụi phấn” (thơ: Lê Văn Lộc – nhạc: Vũ Hoàng): Khi thầy viết bảng/ Bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng/ Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy… Nhưng trong số rất nhiều những bài thơ hay viết về người Thầy tôi thích nhất, tâm đắc nhất vẫn là những câu thơ của nhà thơ Xuân Định:

Bao lữ khách đi về trên bến vắng

Người sang sông, ai nhớ bến sông đời ?

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,

Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi…

Mọi người thường hay ví người Thầy giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Tôi lại nghĩ khác. Trên bến sông đời, lữ khách có thể chẳng mấy ai nhớ đến người lái đò nhưng trên bến sông tri thức thì con người dễ mấy ai quên, bởi lẽ những tri thức do người Thầy mang lại cho học sinh sẽ trở thành hành trang để các em mang theo suốt cả cuộc đời mình. Các em hẳn sẽ không quên hình ảnh người Thầy, bởi lẽ, người Thầy không chỉ đơn thuần là người truyền đạt tri thức, trí tuệ mà còn đem đến cho các em những niềm vui, tình thương yêu và kĩ năng sống, thắp lên cho các em ngọn lửa đam mê suốt cuộc đời mình. Thử hỏi có nghề nghiệp nào vinh dự, tự hào, hạnh phúc như nghề dạy học không?

Nghề dạy học là một nghề vinh quang, do đó để trở thành một người Thầy giáo chân chính, người Thầy phải lao động thật nghiêm túc, không ngừng học tập nâng cao trình độ của mình và phải luôn luôn tu dưỡng đạo đức. Nghề dạy học đòi hỏi người đứng trên bục giảng phải có bản lĩnh, biết chịu đựng và vượt qua khó khăn trước mắt, đem hết sức mình cống hiến cho những thế hệ tương lai của đất nước. Một nghề nghiệp mà cho dù hoàn cảnh, cuộc sống chung có khó khăn hay cuộc đời riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình được u sầu, bất mãn khi đứng trước học sinh.

Dạy học là một nghề không dễ và đôi khi đem lại cho ta sự mệt mỏi, đôi khi không tránh khỏi những phút chán nản bởi vẫn còn đâu đây những học sinh lười học hay chưa lễ phép. Nhưng đó chỉ là những nỗi buồn thoáng qua bởi quanh chúng ta có rất nhiều sự tin yêu, kính trọng của các thế hệ học trò. Ta có thể bắt gặp học trò của ta khắp nơi, với những ánh mắt sáng lấp lánh, những nụ cười tươi và những vòng tay lễ phép cúi xuống: “Em chào Cô ạ!”. Ta lại có cảm giác tự hào, hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn quan trọng trong cuộc đời này. Ta lại thấy yêu thêm nghề dạy học mà ta đã chọn.

Trong sự nghiệp “trồng người”, việc học hỏi và không ngừng sáng tạo để có những bài dạy hay, chất lượng cho các em đã là điều cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt với thiên chức và trách nhiệm của một giáo viên dạy Văn, việc chấm bài cho các em cũng trĩu nặng bao nỗi niềm suy tư. Còn vì sao và vì sao như thế, chắc hẳn ai làm nghề dạy học – dạy Văn cũng trăn trở như tôi:

                  CHẤM BÀI

Lúc chấm bài tôi gặp lại các em

Cũng đông vui như đang giờ lên lớp

Từng khuôn mặt hiện dần qua trang viết

Mỗi nét chữ quen là một nết người.

 

Mỗi bài văn là một tấm gương trong

Tôi soi vào và hiểu mình đích thực

Như người lái đò đưa thuyền qua thác vực

Mới tự mình dò hết những nông sâu.

 

Chẳng dám bảo rằng : Mình nói đủ hết đâu

Dẫu đêm đêm thức ròng bên giáo án

Dẫu lời giảng vẫn còn vương dấu bút

Trên mỗi trang văn em viết cho mình.

 

Mỗi câu văn là mỗi tiếng thì thầm

Bao ý tưởng mà em trăn trở

Trang giấy trắng với tâm hồn non trẻ

Ngòi bút tôi đặt xuống chẳng dễ đâu.

 

Chẳng thể nào trọn vẹn - Một niềm đau…

Khi còn những bài buộc phải cho điểm thấp

Phải chăng đó là những gì thiếu hụt

Điểm cho em?

Hay tôi đang nhận điểm cho mình?

 

Cô giáo Huỳnh Thị Bích Lan- Trường THPT Pleiku

 


Tác giả: Bích Lan
Nguồn:Sản xuất Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết